❖ Lĩnh vực hoạt động

Truyện teen hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
"Tôi đã yêu một thiên thần" là một câu chuyện dài tưởng chừng như rất đơn thuần với 2 nhân vật chính Thanh Phong và Họa Mi, nhưng đằng sau đó là những bí mật kh... ông ngờ tới của các nhân vật trong truyện. Tình yêu của 2 nhân vật này có rất nhiều thử thách. Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau? Mời các bạn cùng theo dõi truyện. See More

Bài viết về Truyện teen

*Truyện ngắn chưa đặt tên*
(Tiếp)
Tôi rất muốn mua 1 chiếc máy ảnh, nhưng tôi đang trong giai đoạn bị cắt tiền tiêu vặt chỉ vì hôm nọ tôi lỡ bỏ con sâu vào cặp Phan. Kết quả chắc ai cũng biết rồi, cậu ra la ầm lớp lên còn tôi thì cười lên cười xuống. Về đến nhà thì cậu ta liền mách mẹ tôi, mà mẹ tôi rất quý cậu ta, suốt ngày gửi gắm tôi cho cậu ta. Nhiều lúc tôi còn tưởng cậu ta mới là con của của mẹ tôi ấy chứ!
- Mình muốn mua 1 chiếc máy ảnh! Cực kỳ thíc...h! - Tôi phẫn nộ với con bạn thân.
- Rồi! Mình nghe cậu nói câu này hơn trăm lần rồi đấy! - Nhi, con bạn thân của tôi thở dài.
Tiết thể dục, tôi được miễn không phải chạy vì thầy giáo sợ tôi sẽ lăn ra sân 1 cách sớm nhất có thể. Đang ậm ừ hát bài My heaven của Big Bang thì Phan đột nhiên chạy tới.
- Cậu biết tiếng Hàn đúng không?
Tôi nguy hiểm nhìn hắn rồi ngoắt đầu quay đi:
- Không biết!
- Tôi có vài đĩa phim Hàn Quốc chưa được phiên dịch, tôi có thể nhờ cậu không? Tất nhiên sẽ có thù lao!
Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn cậu ta:
- Giá cả như thế nào?
Cậu ta ra giá làm mắt tôi hoa lên. Hóa ra biết tiếng Hàn cũng thật có lợi.
- Được rồi, đừng nhìn tôi như thế! Lát về tôi sẽ đưa đĩa phim cho cậu...
.....
Không lâu sau đó, 1 chiếc máy ảnh mới toanh đã thuộc về tôi.
* * * * * *
Hôm nay là 20-10, các nàng lớp tôi tíu tít đi ra đi vào, hoa hoét quà cáp gửi tới tấp nập. Còn tôi...hiện đang kiêm chức "gác cửa" lớp. Thằng nào muốn tặng quà cho mấy nàng trong lớp thì phải được sự cho phép của tôi. Và dĩ nhiên nếu muốn được tôi cho phép thì phải có "tiền bo", không có "tiền bo" thì quà, kẹo, bánh trái...tôi đều nhận hết.
- Thật giống địa chủ bóc lột nông nô mà! - Nhi đứng cạnh tôi khoanh tay chép miệng.
- Hà, tôi thấy cậu rất có tướng! - Phan vỗ đùi cái "đét".
- Hêhê...nhà ngươi quá khen! Tướng gì? - Tôi chống nạnh cười oai hùng như 1 nữ vương.
- Tướng...làm bảo vệ!
-.....!!! Nhà ngươi chết với taaaaa!!! - Tôi gào rú lên rồi đuổi theo hắn.
- Hà, quà của cậu đâu? Không được ai tặng hả?
- Ờ, năm nay làm sao í! Haizz...- Tôi chống cằm thở dài.
Có 1 điều mà tôi không biết, trong khi tôi ngồi ngao ngán thở dài thì có người đã bí mật ngăn chặn những kẻ muốn tặng quà cho tôi. Nhưng có 1 điều ngoài dự liệu của người đó...
(Còn tiếp) See More
****truyện ngắn chưa đặt tên****
(Tiếp)
"Các bạn nhận xét thế nào về lớp trưởng Phan 11A chuyên toán?"
-"Ừm...đẹp zaii, cao, tóc đẹp, da trắng, ăn mặc đẹp."
-"Răng khểnh, cười duyên"...
-"Vui tính, hòa đồng"
-"Học siêu giỏi, hơn cả Hà"
-"Đá bóng cũng siêu sao!"
.....
Cậu ta chính là thần tượng của lũ con gái trong trường, kể cả mấy bà chị lớp 12.
Và còn kinh khủng hơn là 1 hôm, sau giờ học, cậu ta chọc vào lưng tôi:
- Xu sách vở nhanh lên rồi về cùng tôi!
Tôi trợn tròn mắt:
-????
-Cậu không biết gì à? Tôi và cậu cùng 1 chung cư, cùng 1 tầng, và nhà tôi ngay cạnh nhà cậu đấy!
Thật sự tôi rất muốn sùi bọt mép chết luôn tại chỗ. Lạy chúa Giêsu! Kiếp trước con ăn ở thế nào mà kiếp này lại bị dính vào tên.này thế không biết.?
* * * * * * * *
Tôi bật dậy khỏi sopha, mồm nhai snack rôm rốp, lết xác ra mở cửa.
- Mi....mi....???
- Trưa nay mẹ tôi đi vắng rồi, mẹ cậu biết nên kêu tôi sang đây ăn cơm! - Nói xong cậu ta không để ý đến tôi, lách người chui vào trong nhà luôn...
Mặt tôi nghệt ra, quay lại lườm cậu ta đang đung đưa chân trên sopha uống nước ngọt.
- Sao cậu lại có thể ăn mấy thứ vô vị thế này chứ? Chỉ dành cho con nít mà thôi!...
Máu tôi đã dồn hết lên não rồi đấy nhé! Tôi vuốt ngực trấn tĩnh. Lạy chúa! Chúa hãy phù hộ cho con qua khỏi cơn nguy kịch!
(Còn tiếp) See More
Trước khi post tiếp truyện, mình muốn đăng 1 mẩu truyện ngắn. Ai đọc k?😊😊
TÔI ĐÃ YÊU MỘT THIÊN THẦN
CHƯƠNG 10:Tiếp
Cậu nhíu mày, tên này biết cậu sao? Nhưng cậu không có biết nha!
- Cậu là. . .?
Gia Bảo choáng! Cậu ta gần như lúc nào cũng dính lấy Họa Mi như hình với bóng, vậy mà Thanh Phong lại không biết? ...
Thanh Việt nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu:
- Anh Phong, Anh ấy là Gia Bảo, bạn cùng lớp với chị Mi, và cũng là hot boy 11A2 đó!
Bạn cùng lớp? Hot boy? Có liên quan đến cậu sao? Cậu chỉ quan tâm đến con nhỏ kia thôi, những người như cậu ta, cậu để ý làm gì? Thanh Phong dán mắt vào Laptop, 1 tay di chuyển chuột, 1 tay cầm cốc cà phê nóng thi thoảng nhấp 1 ngụm nhỏ.
Gia Bảo thấy cậu ta không để ý đến mình, cậu ta liền giận sôi máu. Nghĩ đến việc tối hôm qua Họa Mi bị cậu dắt đi, trong lòng cậu ta nhen nhóm lửa ghen. Rõ ràng quán bar đó Thanh Phong là ông chủ, vậy mà không đánh nổi đám người của tên thiếu gia ăn chơi kia?! Mục đích của Thanh Phong chính là muốn đánh lẻ đi chơi riêng với Họa Mi. Gia Bảo khinh thường cách gạt người này của cậu!
- Rõ ràng hôm qua cậu cố ý không đánh lại đám người kia! - Gia Bảo nâng cao giọng nói, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
- Đúng vậy! - Cậu không có bác bỏ lời cậu ta, thậm chí còn vặn vẹo- Có liên quan gì đến cậu không?
- Có! Cậu nhân lúc đó dẫn Họa Mi của tôi ra ngoài... - Gia Bảo chưa nói hết câu đã nhận được cái lườm sắc lẹm của cậu.
- Tôi cho cậu nói lại lần nữa! Họa Mi là của ai?- Thanh Phong nheo mắt nhìn Gia Bảo. Đến cậu còn chưa nói câu này, vậy mà cậu ta dám?
- Cậu...Tôi...- Gia Bảo ấp úng, hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của cậu.
Thanh Việt ở giữa nghe 2 người đối thoại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu nhóc lấy tay quẹt mồ hôi! Tuy nghe có vẻ thú vị, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi thay cho anh Gia Bảo.
Đột nhiên có 1 học sinh nam lớp 11 chạy xồng xộc vào phòng, vừa thở vừa nói:
- Thanh Phong! Họa...Họa Mi đi...đi...phù phù!!!
Cậu nhìn cậu nam sinh đó mà sốt hết cả ruột. Thanh Việt đưa cho cậu ta cốc nước, bảo cậu ta nói từ từ. Nam sinh đó lấy lại sức, nói lưu loát:
- Họa Mi trốn học đi xem mặt nam sinh trường khác rồi!
*còn tiếp* See More
****truyện ngắn chưa đặt tên****
Tôi thích học toán. Tôi thích sự logic của toán. Toán rất khó, ừ, tôi cũng thích cái khó đấy! Tôi còn là con cưng của cô chủ nhiệm dạy toán lớp 11A chuyên Toán. Tôi luôn dẫn đầu lớp về thành tích, nhất là toán. Năm vừa rồi tôi giật được giải nhất cuộc thi Toán của tỉnh, và vì phát sốt mà không đi thi giải quốc gia được.
"Các bạn nhận xét thế nào về lớp trưởng Hà 11A chuyên Toán?"
-"Ừm...bạn ấy cũng khá xinh, nhỏ nhắn, dễ thương "
-"Hòa đ...ồng, nhiệt tình "
-"Học giỏi, nhất là toán"
-"Nhưng hình như cậu ấy học Anh không giỏi lắm! Và thể dục thì ở hạng C"
-"Con người đâu phải ai cũng hoàn hảo? "
Đúng vậy! Được cái này thì mất cái kia. Tôi học Anh rất kém. Nhưng tôi dám đảm bảo, sau này tôi mà có ra nước ngoài, chắc chắn không bao giờ tôi đến nước Anh hoặc Mỹ! Tôi thích tiếng Hàn và có đi học thêm. Bây giờ thì tôi có thể xem các oppa nói tiếng Hàn mà không phải nhìn phụ đề. Thậm chí tôi có thể hát được bài "Blue" của Big Bang. Và về vấn đề thể dục...xin lỗi, đâu ai là hoàn hảo! Nếu như các bạn nữ có thể chạy được 2-3 vòng sân thể dục thì tôi không như vậy, 1 vòng là tôi đã muốn ngất trên cành quất luôn rồi.
Tôi còn có tính xấu nữa là ghen tỵ. Nhờ cái tính ghen tỵ này mà tôi có thể đứng nhất lớp về môn Toán. Hễ ai học Toán giỏi hơn tôi là tôi ghen ghét, đố kỵ, và rồi tôi sẽ lao đầu vào học cho giỏi hơn người ta. Lẽ ra cái tật xấu này sẽ không phát tác đâu, nhưng rồi một ngày, lớp 11A chuyên Toán có thêm 1 thành viên...
Phan- 1 cậu trai cao lều nghều vói mái tóc như đống rơm trên đầu (theo tôi thấy là như thế) ,mặt mũi xấu xí, chỉ được cái da trắng, đồ đàn bà! Khủng khiếp nhất là cậu ta học siêu đỉnh, kể cả Toán! Đọc 1 lần là nhớ, xem 1 lần là hiểu, nhìn lướt qua là biết cách làm. Thậm chí, cậu ta chơi bóng cũng rất hay, Tiếng Anh thì nói như gió.
Mặc dù cô chủ nhiệm vẫn cưng tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác từ khi cậu ta xuất hiện, lực hấp dẫn đều bị cậu ta hút hết. Cô giáo có ý muốn cậu ta làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó học tập...kể từ lúc đó, thế giới của tôi liền thay đổi. Xui xẻo nhất là cô giáo xếp cho chúng tôi ngồi gần nhau, tôi ngồi trước còn cậu ta ngồi sau. Đáng ghét hơn cả là lúc mà tôi sắp ra kết quả môn toán thì cậu ta đã nói lưu loát cách giải. Phải, tôi hận cậu ta thấu xương!
*còn tiếp* See More
CHƯƠNG 10
Sáng hôm sau Họa Mi đến trường thì nhận được thông báo từ loa phát thanh Kiều Oanh: gia đình tên thiếu gia họ Trương kia đã phá sản. Cô ngồi trên ghế khoanh tay gật gù tán thưởng năng suất làm việc của anh Vĩnh Phong. Kiều Oanh dựa vào bàn cô ra chiều bí mật,nói:
- Nghe nói hắn phải đi làm trai bao đó!
- "Trai bao"????- Họa Mi hét lên, mắt trợn ngược không tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc phát hiện ra mình lỡ lời thì mọi người đã nhìn cô chằm chằm...
* * ...* * * * *
Thanh Phong ngồi trong phòng hội học sinh nghe điện thoại:
- Tôi biết rồi! Anh làm rất tốt! Ừm...để hắn làm trai bao cũng thú vị, mỗi ngày hãy bắt hắn phục vụ đủ 100 quý bà. Tôi muốn thấy nửa thân dưới của hắn ta bại liệt!
Thanh Việt ngồi cạnh cùng với người ở đầu dây bên kia đầu đầy vạch đen...=_=||| Anh Phong trông bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau nha! Anh chính là người phúc hắc nhất mà em từng biết đó! Cậu không khỏi khâm phục Thanh Phong, tra tấn kiểu này chính là giết người không cần đao kiếm mà!
- Trần Thanh Phong! - Gia Bảo vừa bước vào đã xướng cả họ và tên cậu.
(Còn tiếp) See More

Bạn cần thay đổi thông tin Truyện teen?

Xem thêm Thư viện